“Khanh khanh, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở Mộ Dung phủ a! Đêm hôm đó, dưới ánh trăng, nàng đàn hát khúc “Tiếu hồng trần”, ngay lúc ấy, bộ dáng hào hùng, tự tin của nàng liền khắc trong tim ta. Tựa như một vầng mặt trời ấm áp, chiếu sáng cuộc sống của ta.”
Khi hồi tưởng lại quá khứ, thanh âm của Phượng Thương phá lệ ôn nhu, giống như là nhớ lại chuyện tình tốt đẹp nhất.
“Sau lại âm kém dương sai, nàng thế nhưng được sắc phong là Chiêu Dương công chúa, trở thành thê tử tương lai của ta, khi vừa nhận được tin này, ta liền kích động không thôi. Không dối gì nàng, kỳ thật lúc bắt đầu ta còn định giở chút thủ đoạn để nàng gả cho ta. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy đều như trời định, nàng trở thành công chúa hòa thân. Khanh khanh, nàng nói thử xem, điều này có phải là duyên phận hay không?”
Đối mặt với Phượng Thương như thế này, Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói gì cho phải.
Lời nói của Phượng Thương, đã cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng nàng. Khó trách hắn lại phái Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín đến Mộ Dung phủ dạy nàng những thứ kia, khó trách hắn hận không thể đem cả vương phủ mang về chỗ nàng, khó trách trong yến hội hắn bảo vệ nàng như vậy, chẳng lẽ…..
Chính là, Phượng Thương thâm tình thổ lộ khiến cho Mộ Dung Thất Thất không biết nên đối mặt như thế nào. Tình cảm nồng nàn vĩ đại như vậy khiến cho trong lòng Mộ Dung Thất Thất dâng lên một cỗ khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/809132/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.