Mộ Dung Thanh Liên muốn tìm câu trả lời từ vẻ mặt của Di Sa, nhưng Di Sa vẫn ôn nhu tươi cười như trước, không nhận thấy bất cứ vấn đề gì. Xem ra, lần này bất đắc dĩ phải liều mạng rồi. Mộ Dung Thanh Liên cầm súng đồng, trong lòng bất an. Cái thứ “Súng” này trước nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy, có phải là một loại vũ khí không? Mộ Dung Thanh Liên cầm súng đồng, dùng báng súng gõ lên mặt bàn, trong lòng nhận định thứ này có lẽ giống như dao găm, có điều dùng không tốt như dao găm.
Di Sa ôn hòa cười, biểu tình trước sau không thay đổi, Mộ Dung Thanh Liên nhìn thấy Di Sa như vậy, càng khẳng định mình đoán đúng. Xem ra thần linh đều đứng về phía nàng, đều thiên vị nàng rồi.
“Ca, huynh xem, chính là sử dụng như vậy!” Mộ Dung Thanh Liên đắc ý giơ súng trong tay lên.
“Được, tốt lắm!” Di Sa cầm lấy súng từ tay Mộ Dung Thanh, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve súng đồng, “Nếu người phát minh ra súng nhìn thấy bộ dáng này của muội nhất định sẽ bị chọc cười……”
“Ca……”
Cho dù Mộ Dung Thanh Liên ngu ngốc cũng nhận ra ý tứ trong lời Di Sa, nàng sửng sốt, sau đó xấu hổ cười cười, “Ca, có lẽ do lâu lắm rồi, muội không nhớ rõ dùng như thế nào, cho nên mới thấy lạ. Huynh để muội nghĩ kĩ lại, để muội thử một chút……”
Mộ Dung Thanh Liên định cầm súng trong tay Di Sa, nhưng lại bị hắn trực tiếp ngăn lại. Di Sa cầm súng chỉ vào Mộ Dung Thanh Liên, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/809270/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.