"Bệ hạ, bệ hạ ——" thấy Minh Nguyệt Thịnh hồi lâu cũng không có nói chuyện, Phúc Nhĩ nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện Minh Nguyệt Thịnh khẽ nhíu mày, chuỗi hạt thủy tinh ở trong tay Minh Nguyệt Thịnh chậm chạp chuyển động qua đầu ngón tay, tựa hồ đang thất thần.
"Bệ hạ. . . . . ."
Chờ tới lúc Phúc Nhĩ gọi tiếng "Bệ hạ" lần thứ ba, Minh Nguyệt Thịnh mới hoàn hồn."A, là nữ nhi của Thừa tướng, không tệ!" Minh Nguyệt Thịnh đứng lên, chậm chạp đi tới trước mặt Cổ Quân Dao, mở bàn tay của nàng ra, đem chuỗi ngọc trai cầm trong tay đặt vào trong lòng bàn tay của nàng.
"Cho ngươi. Trẫm thích người có tri thức hiểu lễ nghĩa, bộ dạng cẩn thận chặt chẽ. Sẽ ban thưởng cho ngươi một chữ ‘ Cẩn ’. Sau này, ngươi chính là Cẩn phi của trẫm."
Một câu nói, định rõ tương lai của Cổ Quân Dao. Cónhư vậy ngẩn ngơ, Cổ Quân Dao cảm giác mình là đang nằm mơ, đến khi thanh âm của Cổ Đức vang lên bên tai, nàng mới lập tức quỳ xuống nói tạ ơn.
Một cuộc tuyển Tú, chỉ chọn một cô gái đã lan truyền ra, để cho các đại thần đều có chút mất mát. Đang lúc rất nhiều người đem hi vọng ký thác vào lần tuyển túnày, thì Minh Nguyệt Thịnh ban bố thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, hắn cả đời này, hậu cung chỉ biết có một người là Cổ Quân Dao.
Chiếu thư này đã đưa tới chấn động thật lớn ở ở Nam Phượng quốc, từ trước cho tới bây giờ Đế Vương cũng đều là tam cung lục viện.
Nhà phú quý người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/809372/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.