Ban đêm, Minh Nguyệt Thịnh ngó chừng xà ngang lên nóc phòng, Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương ngụ ở bên cạnh, cách tường, Minh Nguyệt Thịnh Thịnh có thể tưởng tượng ra Phượng Thất Thất ở trong ngực Phượng Thương ngủ yên ổn như thế nào.
Mặc dù hắn đã cố gắng làm ra vẻ không có gì, cũngđã làm bộ cùng Cổ Quân Dao giả ra bộ dáng ân ái, nhưng vô tình vô tâm, dù thế nào đều không làm bộđược. Thời gian từng chút từng chút một mà đi qua, Minh Nguyệt Thịnh có thể nghe được tiếng hít thở đềuđều của Cổ Quân Dao, chậm rãi có tiết tấu, tựa hồ đang nhắc nhở Minh Nguyệt Thịnh Thịnh, thời gian không còn sớm, có lẽ nên nghỉ ngơi.
"Ai ——" Minh Nguyệt Thịnh thở dài thật sâu, nhắm hai mắt lại. Chờ cổ độc trên người của Phượng Kiêuđược giải, nàng phải trở về rồi, trở về ngôi nhà của nàng cùng Phượng Thương, hay là nên nắm chặt thời gian cuối cùng ở chung với nàng, giúp Phượng kiêu đem cổđộc trên người giải trừ thôi.
Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có một chút tâm tư, lúc đầu thời điểm nói muốn cho Phượng kiêu nhận hắn làm cha nuôi. Nếu hắn không cùng cô gái khác ân ái thìcả đời này cũng sẽ không có con cái. Mà Nam Phượng quốc không thể nào đến đời của hắn mà bị chặt đứt nòi giống, cho nên hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Kiêu. Có lẽ cái ý nghĩ này chỉ có một bên tình nguyện, nhưng chủ ý của hắn đã định, sau này vôluận dùng biện pháp gì cũng sẽ đem đứa con nuôi Phượng kiêu này lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/809391/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.