Ba năm trước, kiệu hoa đỏ rực, hồng trang trăm dặm, pháo nổ tưng bừng, Mộ Diệp biết y là nam nhân, nhưng lại gắn với danh “ Hoàng hậu ”, lại bị Phượng Huyền lãnh đạm, y đã biết y khó sống.
Quả nhiên, về sau hai từ “ trách nhiệm ” quấn lấy y, không khắc nào buông tha cho y.
Từ nhỏ sống với phụ thân, dù trải qua đủ loại khắc nghiệt, nhưng không cần hành động nào cũng phải tỉ mỉ, một tiếng nói cũng phải cẩn mật chú ý.
Mộ Diệp mệt, thật sự rất mệt.
Rõ ràng bản thân thích tự do, nhưng vẫn tự nguyện giam mình trong hoàng cung đầy quy củ.
Rõ ràng bản thân chịu đau kém, lại cứ nhất quyết yêu một người không yêu mình.
Từ đó về sau, năm dài tháng rộng, một mình tự lo cho chính mình, bị kẻ khác bắt nạt cũng không có ý kiến.
Trong một thoáng yếu lòng, y còn tưởng thế này là xong rồi, chính mình sẽ chịu đựng cô độc cả đời.
Nhưng sau đó, một tán ô hoa che đi một hồi mưa lạnh, kết thúc chuỗi ngày chỉ biết đơn độc.
Cả người bỗng nhiên ấm áp kì lạ.
.
.
Phượng Huyền vậy mà ôm lấy y, cẩn thận nói, “ Chỉ e rằng trên thế gian này, ta chỉ tin một mình đệ ”.
Mộ Diệp không đáp lại hắn, y chỉ nhất nhất chọn im lặng.
Yêu là một chuyện, thái độ là một chuyện, Phượng Huyền hiểu hiện tại Mộ Diệp không thể ngay lập tức chấp nhận hắn, nhưng hắn có thể chờ, bất luận bao lâu cũng có thể.
Chỉ là,
Thật xin lỗi.
Xin lỗi vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-tai-sinh-ai-dam-dong-den-hoang-hau/221746/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.