Mộ Diệp trở về Phượng Diệp Uyển, Phượng Huyền đi theo y.
Tới khi trở vào phòng, y muốn đóng cửa lại, Phượng Huyền đã giữ lại cửa khiến cho y có đôi chút ngạc nhiên.
.
“ Bệ hạ không trở về Thiên Hoà Điện sao? ”.
— Chỉ là một câu hỏi bình thường từ Mộ Diệp mà đã khiến Phượng Huyền suy nghĩ nhiều đến thế.
Thế nào? Vừa nãy đối với Phượng Dạ là nhu tình thân mật, còn bây giờ nói với hắn thì lại là lễ nghi?
Không phải vừa rồi còn ôn nhu lắm sao? Vì gì hiện tại đối hắn không bằng một phần Phượng Dạ?
“ Không phải ta nói không cho phép đệ gọi ta như thế sao? Hay là đệ muốn giữ khoảng cách? ” Phượng Huyền cắn chặt môi, kìm nén gằn giọng.
Mộ Diệp vốn không quan tâm chuyện xưng hô như thế nào.
Nhưng đây không phải bên ngoài nữa, đây là hoàng cung.
Sao y có thể vô pháp được?
“ Bệ hạ là bệ hạ ” Mộ Diệp rũ mi, “ Dù cho kia có là mệnh lệnh, cũng không được ”.
Y sợ rằng nếu bản thân tiến xa hơn nữa, chính mình sẽ làm hỏng uy danh của Phượng Huyền.
Phượng Huyền chính là đế vương, y làm sao có thể cùng hắn ngang bằng, xưng đệ gọi huynh?
“ Vậy sao đệ không gọi Phượng Dạ là Tĩnh Vương, lại đối hắn thân thiết như thế? Đệ không thích kẹo, vì sao còn mang trong người? Đệ từ trước đến giờ lãnh đạm như vậy, ngoài ta ra, vì sao còn ôn nhu với hắn? ” Phượng Huyền khó khăn giữ lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn y , “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-tai-sinh-ai-dam-dong-den-hoang-hau/221755/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.