Mang mèo theo, tìm bệnh viện thú cưng ở vùng lân cận, kiểm tra, đuổi bọ, còn ôm một đống lớn đồ ăn cho mèo, tấm cào móng, cát mèo và chậu WC cho mèo.
Lúc đi ra, trời đã tối, đèn đường lần lượt thắp sáng, rọi vào trên mặt đường là ánh sáng ố vàng nhàn nhạt. Loại ánh sáng này làm người ta cảm thấy có chút ấm áp, đặc biệt là bên người còn có thêm người và mèo.
Cả cuộc hành trình Cung Trĩ đều có chút mờ mịt, nàng nhìn Thẩm Dĩnh ôm con mèo nhỏ cười, hai tay mình đặt trên tay lái, còn có chút chưa hoàn hồn. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Cung Trĩ cũng chưa từng nuôi động vật nhỏ. Kiếp trước là bởi vì suốt ngày bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi, mà nay kiếp này thì chưa từng nghĩ đến sẽ chịu trách nhiệm đối với một sinh mạng nhỏ.
Nhưng đột nhiên, liền có con trai có con gái rồi.
Không sai, hai con mèo nhỏ, một đực một cái, hoạt bát hiếu động, vùi ở trong lòng Thẩm Dĩnh kêu không ngừng.
Thẩm Dĩnh cũng không mấy quen tay, cô cúi đầu nhìn con mèo nhỏ, đột nhiên nói: "Cô thích mèo?"
"... Không hẳn." Cung Trĩ lái xe, đi về phía nhà, "Nhưng nuôi mèo cũng không tệ. Cô biết không? Tiếng mèo khò khè sẽ phát ra một loại cộng hưởng, có thể đề cao sức miễn dịch của con người."
Thẩm Dĩnh: "... Cô theo đuổi sức khỏe...có hơi cố chấp ha."
Cô rốt cuộc phát hiện, thói quen tập thể dục và lối sống làm việc nghỉ ngơi tốt, trong tủ lạnh không phải sữa bò thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-xin-nu-chu-buong-tha-bon-ca-man/2645608/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.