"...Chúng tôi hối hận rồi, đương nhiên là xác đã thiêu và hạ táng rồi."
Mặc dù người đàn bà họ Vương mặt hằm hằm, nhưng vẫn cho hai người vào cửa, còn rót tách trà cho hai người.
Cung Trĩ không uống, chỉ nhìn quanh căn nhà này.
Nhìn ra được, căn nhà này đã ở lâu rồi, khắp nơi đều là vết tích của thời gian, trên vách tường đầy dấu vết của thứ gì đó được dán lên và xé xuống sau đó, màu trắng loang lổ lộ ra trên mặt tường màu vàng nhạt.
Mặt bàn gỗ cũ kỹ, phía trên đều là vết nứt, cũng không phải là gỗ gì tốt.
Chẳng qua ở bên cạnh, đặt một tấm ảnh gia đình, trông có vẻ là một nhà ba người, đứa trẻ còn chưa lớn, hướng về phía ống kính nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ.
Mà ở cách đó không xa, còn có một người đàn ông âm u đứng đó, nhìn chằm chằm vào Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh hai vị khách không mời mà đến này, như là một loại uy hiếp trong im lặng.
Thẩm Dĩnh nâng tách trà lên, uống một hớp.
Cung Trĩ thấy vậy, đang chuẩn bị cũng nâng tách trà lên, nhưng Thẩm Dĩnh thoáng giữ tay nàng lại.
Cung Trĩ nhìn Thẩm Dĩnh một cái, liền thu tay về, không nhúc nhích.
Mà Thẩm Dĩnh thì cúi đầu tìm tòi trong túi xách của mình một lúc, lấy ra một cái cốc giữ nhiệt, đưa cho Cung Trĩ, giọng điệu ôn hòa: "Uống cái này."
Cung Trĩ mở ra, ngửi được mùi thơm, là phổ nhị.
Mùa thu uống cái này tốt, dưỡng dạ dày.
[Con gái tôi thật là tri kỷ! Thấy không! Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-xin-nu-chu-buong-tha-bon-ca-man/2645630/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.