.
Vân Nhiễm ngồi ngắn ngắn trên bè gỗ màu son, toàn bộ tinh thần và cảnh giới đều lầm vào cảnh giới vô định, vạn vật trong thiên đều không tồn tại, chỉ còn lại âm thanh tiếng đàn, nước dừng, cá vẫy đuôi, chim muông yên tĩnh di chuyển lại gần, lắng nghe nàng tấu khúc. Nàng cũng vui vẻ đánh đàn, cùng muôn loài chia sẻ tiếng đàn êm dịu.
Sương mù mờ ảo, âm thanh phiêu lãng trong hồ, nước nổi lên ngọn sóng nhè nhẹ, khúc đàn từ cao trào đến khoan thai, cho tới khi kết thúc, xung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Dư âm lượn lờ trong hồ nước cây cỏ, kéo dài không dừng, mãi đến khi một tràng vỗ tay vang lên.
Cá chìm vào đáy nước, sâm cầm vỗ cánh bay đi, chim muông trong rừng bị hoảng sợ run cánh bay nhanh.
Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn phía sau, chỉ thấy trong sương mờ ảo có một bóng người đi ra, một thân trung y màu trắng, tóc xõa trên vai, trên người không có bất kỳ vật trang sức nào, rất giản dị, nhưng lại bày ra phong thái hoa mỹ, khí chất thanh tao, hòa mình vào cảnh vật non xanh nước biếc, như một bức tranh tinh tế.
Ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, chợt nhớ tới người này từ lúc cứu hắn mọi chuyện rắc rối bắt đầu kéo đến, nàng không muốn như vậy, tai họa như thế vẫn nên sớm tiễn hắn đi mới tốt, cho nên cười nhẹ với hắn.
“Xem ra ngươi hồi phục rất tốt.”
“Uh,”
“Tinh thần xem như cũng ổn, có thể đi rồi.”
“Uh.”
“Thế thì rời đi thôi, đừng mang phiền phức đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358763/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.