.
Trong phòng, Vân Nhiễm nhíu mày, nghĩ đến lúc phải rời xa sư phụ, có chút không nỡ.
“Sư phụ, con sẽ trở về thăm người.”
Tuy rằng nàng cùng sư phụ chỉ ở chung có ba năm, nhưng hai người thân như mẫu tử, khiến nàng luyến tiếc không muốn rời, bất quá nàng biết hai chuyện kia cự kỳ quan trọng với sư phụ, nàng nhất định sẽ thay người hoàn thành tâm nguyện.
“Về thôi, sáng sớm ngày mai con lên đường hồi kinh, mọi việc đều phải cẩn thận.”
Miêu Chi lấy trong ngực ra một mảnh ngọc bội, đeo lên cổ Vân Nhiễm: “Đây là ngọc bội sư phụ vẫn luôn mang trên người, con giữ lấy làm vật kỷ niệm.”
“Ân, sư phụ,” Vân Nhiễm sờ sờ ngọc bội trong lòng lưu luyến, lúc này nàng thật sự không muốn rời khỏi sư phụ, nhưng lại không thể ở lại, nàng vuốt ve mảnh ngọc bội, mềm nhẵn, trắng nõn, sáng bóng, quả là một khối ngọc tốt.
“Sư phụ, con sẽ cất giữ cẩn thận.” Vân Nhiễm ôn nhu nói, thuận tay đem ngọc bội bỏ vào trong vạt áo, Miêu Chi tiễn nàng ra cửa: “Đi thôi, sư phụ ở nơi này chờ con.”
“Hoàn thành hai việc người giao con sẽ nhanh chóng trở lại.”
Vân Nhiễm kiên định nói xong, Miêu Chi nở nụ cười nhìn theo bóng nàng xuống núi, lúc này trên bầu trời chợt hiện ra tứ đại kim tinh, trong đó còn có một ngôi sáng đến chói mắt, Miêu Chi nhìn ngôi sao kia thì thầm: “Phượng hoàng xuất thế, minh quân hiện, Nhiễm Nhi, người có mệnh làm hoàng hậu, thiên hạ có thái bình hay không không phải phụ thuộc vào minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358769/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.