Vân Nhiễm khí thế bức người, từng bước ép sát đem Tần Dục Thanhfbuwcs đến gcs tường, khuôn mặt tuấn mị của hắn trắng bệch, một đôi mắt phượng hiện lên sự khó có thể tin nhìn Vân Nhiễm thất thần.
Vân Nhiễm mắng mệt mỏi, lấy khăn lau tay, thấy Tần Dục Thành không có ý rời đi, liền căm tức nói: “Còn không đi, muốn ta mắng tiếp sao?”
Tần Dục Thành chợt tỉnh, lắc mình rời đi, bất qua đi được chục bức bỗng đứng lại, hôm nay hắn muốn báo thù Vân Nhiễm cơ mà, trước đâu ăn của nàng không ít khỏ, nay muốn bù lại giáo huấn nàng một chút, kết quả lại là mình bị giáo huấn.
Ngẫm lại lời mắng chửi của nàng thật sinh động giống như trong trí nhớ của hắn.
Anh Đào cùng Lệ Chi chạy nhanh lại vẻ mặt cung phụng Vân Nhiễm: “Quận chúa thật lợi hại.”
“Đúng vậy, sắc mặt Tần công tử thật là đặc sắc,” Lệ Chi nghĩ đến cũng thấy sảng khoái, ai bảo hắn muốn tính kế quận chúa.
Trong chỗ tối Long Nhất, Long Nhị cũng cam bái hạ phong đối với Vân Nhiễm sùng bái, chỉ cần sử dụng đầu lưỡi cũng có thể đả bại người.
Long Nhị thấp giọng: “Từ nay về sau ta sẽ sùng bái quận chúa.”
“Đúng vậy, ta cũng muốn học công phu dùng đầu lưỡi đả bại người khác, đó là một loại cảnh giới khác.” Long Nhất cũng gật đầu vẻ mặt vô cùng sùng bái.
Vân Nhiễm cũng không biết một hồi công phu đầu lưỡi của mình đã thu phục được hai thủ hạ, còn tiếp tục nói: “Đúng là không biết xấu hổ, muốn tính kế ta, nằm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358860/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.