, thích uống rượu phạt.
Vân Nhiễm tức giận thở dài, nam nhân này có biết cái gì gọi là xấu khổ không? Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt? Buộc cái đầu nhà ngươi.
“Yến quận vương ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, ngươi yên tâm, cho dù khắp thiên hạ nam nhân chết sạch ta cũng không gả cho ngươi, cho dù phải cắt tóc làm ni cô ta cũng không muốn gả, Yến quận vương không cần tưởng tượng giống như nữ nhân cả thiên hạ đều mê luyến ngươi, không có ngươi thì không sống nổi.”
“Nếu đã như thế, chúng ta có chung suy nghĩ, quận chúa Trường Bình đem khăn tay trả cho bổn vương đi, từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
Vẻ mặt Yến Kỳ làm như rất thản nhiên, Vân Nhiễm cười khinh miệt, hắn nghĩ dễ vậy sao, từ hôn nàng, không biết sai xin lỗi còn cho rằng nàng lạt mềm buộc chặt, loại nam nhân này không dạy dỗ hắn một chút thì thật xin lỗi chính mình.
“Ta nói khăn không ở trên người ta, quận vương không tin có thể lục, còn không bằng ngươi đi Tân Nguyệt lâu tham gia bán đấu giá đi.”
Vân Nhiễm cười lạnh nhìn Yến Kỳ, Yến Kỳ cũng không biến sắc mặt, khóe môi vẫn ôn dung tao nhã cười yếu ớt, chẳng qua ánh mắt mờ mịt như phủ sương mù, hắn nâng tay áo lên, thân hình chớp động biến mất, thanh âm vẫn vang vọng trong xe: “Chỉ mong quận chúa Trường Bình sẽ không hối hận,”
Người đã đi xa, trong xe ngựa sắc mặt Vân Nhiễm lại cực kỳ khó coi, lấy hà bao trên người ra, từ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358892/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.