Chương 46.5
Thời gian một nén hương đã hết.
Lão Tiêu vừa lên tiếng, đám người Giang Tập Nguyệt dừng bút, cười đắc ý nhìn thành quả của mình.
Đám người Vân Nhiễm bên này lại bày ra vẻ tiếc nuối, làm người ta suy đoán các nàng vẽ không đẹp bằng người.
Giang Tập Nguyệt nhìn thần thái của Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh càng thêm sung sướng, nhìn lão Tiêu mở miệng: “Lão Tiêu, mời ngươi mở bức họa, cho mọi người cùng bình phẩm xem chúng ta ai cao hơn một bậc.”
“Được,” Lão Tiêu đáp lời, mở hai bức họa ra cho mọi người cùng ngắm.
Nhóm Giang Tập Nguyệt vẽ chính là bức họa mục đồng diễn xuân, cỏ xanh mơn mởn, hoa trải rộng, mục đồng cưỡi trên một con trâu, phía trên là bầu trời xanh, dưới chân là cỏ xanh hoa mềm, không xa là dòng suối nhỏ, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, đồng tử đáng yêu quả là một bức tranh tinh xảo động lòng người, có thể nói kỹ xảo vẽ của ba người đã đạt đến trình độ lư hỏa thuần thanh, rõ ràng là ba người cùng vẽ, nhưng lại nhìn như từ tay một người vẽ, trên tranh còn có lời đề từ.
Lập tức mọi người ca ngợi không dứt, đều nói ba vị là cao thủ họa sư là tài nữ Lương Thành.
Giang Tập Nguyệt ánh mắt cao ngạo nhìn về phía ba người Vân Nhiễm, cười như không cười phân phó lão Tiêu: “Lão Tiêu, cho mọi người xem bức tranh của Lam tiểu thư cùng quận chúa đi.”
Lão Tiêu phất tay, có hai hạ nhân liền mang bức vẽ của nhóm Tiểu Lăng mở ra, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358971/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.