, quận vương kinh ngạc.
Anh Đào đang quỳ trong góc săn, nhìn thấy Vân Nhiễm đi ra, ánh mắt mong chờ, đợi Vân quận chúa cất tiếng tha cho nàng đứng lên. Đáng tiếc Vân Nhiêm vờ như không thấy nàng thật lòng muốn phạt anh Đào, gần đây nàng rất thất vọng với biểu hiện của nàng ta, nếu nàng ta không thay đổi nàng sẽ không giữ lại người này. Mắt Anh Đào lóe lên thất vọng.
Vân Nhiễm phòng nghỉ ngơi, ngủ đến nửa ngày mới dậy, đợi khi nàng tỉnh lại trời đã tối đen, trong đèn đã thắp đèn, tỏa ánh sáng mông lung. Lệ Chi im lặng chờ đợi ở góc giường, nhìn thấy Vân Nhiễm tỉnh dậy liền đến hầu hạ nàng xuống giường.
Vân Nhiễm nhớ tới Anh Đào đang quỳ bên ngoài, cuối cùng vẫn mềm lòng bảo Lệ Chi: “Ngươi ra kêu Anh Đào đi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Ân, quận chúa.”
Lệ Chi phân phó một nha hoàn đi thông báo cho Anh Đào đứng lên đi về nghỉ ngơi, còn mình trở lại phòng hầu hạ Vân Nhiễm, nàng thấy mặt nàng ta có buồn bã, thản nhiên mở miệng: “Lệ Chi, ngươi có thấy ta rất tàn nhẫn?”
Lệ Chi sửng sốt, lắc đầu: “Sao quận chúa có thể tàn nhẫn, nếu không có quận chúa, chúng nô tỳ cũng không được sống vui vẻ, ba năm qua chúng nô tỳ sống vẫn rất tốt, nô tỳ cũng không hiểu vì sao Anh Đào thay đổi, có thể quên mất thân phận quên mất chuyện trước kia, nô tỳ rất sợ hãi, sợ nàng ta làm chuyện có lỗi với quận chúa, không những hại quận chúa, còn uổng phí một tấm chân tình của người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/358979/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.