Chương 50.2
Vân Nhiễm dùng ngón tay day day trán, có chút suy yếu nói: “Ta thấy váng đầu.”
Lệ Chi vừa nghe liền lo lắng: “Quận chúa, đang bình thường sao tự nhiên lại váng đầu.”
Vẻ mặt Anh Đào quan tâm nói: “Quận chúa, hay là để chúng nô tỳ đi ngăn người khác tới nơi này, người ở trong điện nghỉ ngơi một lát.”
Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Anh Đào, khóe môi cười lạnh như nước, ánh mắt của nàng rất sáng, tay Anh Đào không tự chủ run rẩy, trong lòng hoang mang rối loạn, quận chúa nhìn mình làm gì, Vân Nhiễm cười càng đậm hơn, nàng vươn tay kéo Anh Đào, “Được, nhớ không cho bất kỳ kẻ nào lại gần, ta ngủ một lát.”
Anh Đào càng bất an, sao nàng cảm thấy lời của quận chúa khiến người ta lạnh sởn da gà.
Lệ Chi lo lắng: “Quận chúa, có muốn gọi đại phu, nô tỳ lập tức đi mời tới kiểm tra cho người một chút,”
Vốn quận chúa đang bình thường, sao lại tự dưng mệt mỏi, hơn nữa tâm trạng người vừa rất vui vẻ vì biết Anh Đào không phản bội mình, nhưng sao giờ nàng lại cảm thấy hơi thở trên người quận chúa lạnh bạc, người rất đau lòng, đây là có chuyện gì?
Lệ Chi nghĩ không ra, Anh Đào đã nhanh chóng kéo tay nàng tha ra bên ngoài: “Đi thôi, để cho quận chúa nghỉ ngơi một lát, chúng ta đừng làm phiền người, chúng ta đi chặn người bên ngoài lại, ta sợ một mình không ngăn được, nếu có nam nhân xông tới không phải danh dự của quận chúa sẽ bị phá hủy sao?”
Lệ Chi còn muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359000/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.