Trong phòng, sắc mặt Vân Nhiễm âm trầm khó coi, trừng mắt giận Yến Kỳ, nếu Yến Kỳ còn không đi nàng thật sự sẽ trở mặt, Yến Kỳ thấy tình thế bức bách, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi còn không quên dặn dò Vân Nhiễm.
“Vân Nhiễm, ngươi nhớ kỹ trăm ngàn lần không được quá gần gũi với Tiêu Bắc Dã, người này dụng tâm kín đáo, ngươi quá thân thiết với hắn có ngày sẽ hối hận.”
Sắc mặt Vân Nhiễm đen lại, chỉ vào Yến Kỳ: “Ngươi có đi hay không, nếu không đi ta sẽ hạ độc.”
Yến quận vương bất đắc dĩ phải rời đi, vẻ mặt chính là không nghe thấy lời nàng nói, Vân Nhiễm tức đến nỗi suýt hộc máu.
Đợi Yến đại quận vương đi rồi, Vân Nhiễm nằm lên giường tiếp tục ngủ, chẳng qua nàng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Yến Kỳ, sao lại sinh ra một tên vô sỉ như vậy.
Lúc trước từ hôn nàng, khắp nơi tính kế nàng, giờ không tính kế nàng lại đi khắp nơi quản lý nàng, còn ra vẻ làm người tốt, tỷ tỷ ta đây không cần.
Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, Vân Nhiễm từ từ thiếp đi, trong lúc ngủ còn mơ chém Yến Kỳ thành mười tám mảnh mới hả giận.
Sau khi về phủ, Vân Tử Khiếu biết Nguyễn Tâm Lan đã chết, ông im lặng không nói dặn dò quản gia mới lo hậu sự cho Nguyễn Tâm Lan.
Trong vương phủ, từ lão vương phi cùng vương gia cho tới người làm, cũng không có ai đau lòng vì Nguyễn Tâm Lan chết, bây giờ mọi người đều nghĩ vương phủ bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359119/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.