Vân Nhiễm dẫn theo Sơn Trà rời viện Trà Ngọc, thấy Vân Tử Khiếu đang chậm rãi đi bộ phía trước, vừa nhìn đã biết ông đang đợi nàng, Vân Nhiễm đi nhanh lên vài bước gọi: “Phụ vương.”
Vân Tử Khiếu cảm thấy không thoải mái, nhướng mày nhìn Vân Nhiễm, thở dài: “Nhiễm Nhi, quay về con nói chuyện với Ninh thần y trị bệnh cho tổ mẫu đi.”
Tuy rằng ông không thích người nhà Nguyễn gia, cũng không thích mẫu thân, nhưng rốt cuộc vẫn là mẫu thân sinh ra ông, ông không nhẫn tâm được.
Vân Nhiễm gật đầu: “Con biết rồi, người đừng lo lắng.”
Vân Nhiễm nói xong quan tâm hỏi chuyện ông với Nguyễn Tâm Vũ.
“Phụ vương định cưới Nguyễn Tâm Vũ sao? Ta thấy nàng ta đoan trang, hao phóng, cũng không tệ.”
Vân Nhiễm thử nhìn Vân Tử Khiếu, chân mày ông xiết lại, vẻ mặt bực tức: “Ta không cưới người nhà Nguyễn gia làm Vân vương phi, cưới một Nguyễn Tâm Lan là đủ lắm rồi.”
Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới những lời Nguyễn Tâm Lan nói với nàng, mẫu thân nàng thích tiên đế, không phải Vân Tử Khiếu, phụ vương thật đáng thương.
Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm đau lòng, không biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, dùng tay khẽ vỗ về đầu nàng: “Sao thế, bày ra dáng vẻ bi thương, tuổi còn nhỏ vui vẻ lanh lợi vẫn tốt hơn.”
Vân Nhiễm không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, để tránh khiến ông đau lòng, cho nên nhìn Vân Tử Khiếu: “Phụ vương, bây giờ nếu người lại cưới vợ, nhất định phải cưới một người mình thích, nữ nhân kia cũng thích mình, không liên quan đến tiền tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359133/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.