Yến Kỳ vội vàng mở cơ quan, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì, ánh mắt Yến Kỳ phủ bão, quanh thân lạnh lẽo bàn tay nắm thật chặt, Cơ Kình Thiên, thật sự giảo hoạt, đã đề phòng trước chuyển Vân Nhiễm tới nơi khác.
Bên ngoài xe ngựa, Cơ Kình Thiên lạnh lùng lên tiếng: “Yến quận vương có điều tra ra quận chúa Trường Bình.”
Yến Kỳ từ trong xe ngựa đi ra, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo: “Cơ thái tử quả nhiên có thủ đoạn, xem ra bản quận vương đã đánh giá thấp ngươi.”
“Bản cung sao sánh được với Yến quận vương. Yến quận vương ở Đại Tuyên quyền thế ngập trời, chẳng những ra lệnh thay hoàng thượng, còn còn thế chém tướng, đánh mệnh quan triều đình, uy phong thật cao nha.”
Cơ Kình Thiên vỗ nhẹ tay trên mặt ý cười càng đậm: “Chỉ tiếc Yến quận vương như vậy lại không phải người hoàng gia, đáng tiếc, đáng tiếc.”
Câu cuối cùng cố ý châm chọc Yến Kỳ, ám chỉ Yến Kỳ danh bất chính ngôn bất thuận, cho dù có năng lực cũng phải nghe mệnh lệnh của ngườ khác.
Yến Kỳ không thèm quan tâm đến hắn, vung tay ra lệnh cho thuộc hạ: “Đi.”
Mấy người vội vàng nhảy lên ngựa, đi thẳng đế ải Ngọc Yên, Cơ Kình Thiên ở phía sau kêu lớn: “Yến quận vương không điều tra nữa sao, còn chưa kiểm tra hết đoàn sứ thần đâu.”
Ánh mắt Yến Kỳ sắc như dao, có điều cũng không dừng lại phi nước đại chạy đi.
Phía sau đoàn sứ thần Đông Viêm lại chửi bới, người người mắng Yến Kỳ vô pháp vô thiên, loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359149/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.