Thích khách tiến đến gần xe ngựa của Vân Nhiễm đều bị giết chết, Yến Kỳ bình tĩnh tới bên ngoài xe ngựa Vân Nhiễm, quan tâm hỏi: “Vân Nhiễm, ngươi không sao chứ.”
Vân Nhiễm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thấy Yến Kỳ ôn nhuận như ngọc, khẽ cười: “Ta không sao.”
Hạ Tuyết Dĩnh nhanh chóng lên tiếng: “Nhiễm Nhi, chúng ta nhanh tới nhà ta đi, ta sợ không kịp.”
Vân Nhiễm gật đầu, nói với Yến Kỳ một câu: “Ta đến phủ Vũ An hầu trước, có chuyện gì quay về rồi nói.”
Yến Kỳ lại lên tiếng: “Ta hộ tống hai ngươi đi, đề phòng có người lại ra tay.”
Dứt lời hắn nhảy lên ngựa, dẫn theo thuộc hạ cùng Long Nhất, Ninh cảnh hộ tống Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm nhớ tới một chuyện, mặt mày lạnh lẽo vén rèm lên nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, ngươi có tìm được quận chúa Minh Tuệ không.”
Yến Kỳ nhướng mày, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, hắn sợ nàng ta nghe thấy những chuyện này sẽ có bất lợi với họ. Vân Nhiễm lại không lo lắng chuyện này.
“Không sao đâu, ngươi nói đi.”
“Ta phái người bí mật vào cung thăm dò, hình như nàng ta trốn trong cung của thái hậu, chúng ta không có biện pháp xông vào đó bắt người.”
Vân Nhiễm nắm chặt màn xe, giỏi cho Phượng Quân Dao, cũng biết chọn chỗ trốn, nàng không tin cả đời nàng ta không bước ra khỏi tẩm cung của thái hậu.
Đột nhiên Vân Nhiễm nghĩ tới chuyện gì đó, nở nụ cười nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương, hai ngày sau là Đại Tuyên làm lễ tế trời đúng không.”
Xem ra nàng muốn tính kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359178/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.