Xung quanh nổi lên tiếng bàn tán, Du Thanh Yên nhanh chóng lên tiếng: “Quận chúa, ngươi ăn nói linh tinh gì vậy, rõ ràng là ngươi đẩy đường tỷ, hơn nữa ta nghe nói ngươi am hiểu nhất là dùng độc, nhất định là ngươi ra tay với đường tỷ.”
Du Thanh Yên càng nói càng đắc ý.
“Chính xác, là ngươi ra tay với đường tỷ, âm thầm hạ dược, lại đẩy nàng, ngươi làm vậy là vì che dấu chuyện hạ dược.”
Du đại tiểu thư dứt lờ Ninh tiểu gia lên tiếng trước tiên: “Tiện nhân, dám vu oan cho Vân tỷ tỷ.”
“Ngươi dám bắt nạt tiểu nương tử nhà at, bổn đại gia chăm sóc ngươi.”
“Ta cũng đến chăm sóc ngươi.”
Ninh tiểu gia cùng Tiễn Tam đi về phía trước, Du Thanh Yên khó coi lui về phía sau hét ầm lên: “Hoàng thượng, cứu mạng.”
Vân Nhiễm nhanh chóng kiềm chế hai người này: “Trở lại.”
Ninh tiểu gia cùng Tiễn Tam an phận lui về, Vân Nhiễm lạnh lùng liếc bọn họ, hai người nhận ra ý tứ cảnh cáo, lập tức nở nụ cười tỏ vẻ ta rất ngoan, ta không phạm lỗi.
Vân Nhiễm thu hồi tầm mắt nhìn Du Thanh Yên lên tiếng: “Du đại tiểu thư, ngươi nói ta hạ dược, gần đây ta không đi vấn an Du phi nương nương, cho nên không có cơ hội, Nguyệt Quế cùng Đông mai có thể làm chứng, mặt khác loại dược này phải hạ trong nước trà. Ta không có cơ hội tiếp xúc với Du phi, cho nên ngươi không nên dùng cách này để hãm hại ta, hơn nữa chỉ cần Du phi vừa tỉnh lại hỏi nàng sẽ biết, nàng từng uống trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359233/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.