Vân Nhiễm thu hồi roi, lại ngồi lên giường ăn chút đồ, vừa ăn vừa nhìn Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu: “Ngày mai, hai người vào vào triều nhớ gọi con, con muốn đứng trước mặt bá quan văn võ, đòi hoàng thượng một câu nói công bằng, công chúa Vinh Đức muốn giết con, để xem hoàng đế nói thế nào.”
Vân Tử Khiếu nhớ tới chuyện mật đạo, nhướng mày hỏi Nhiễm Nhi: “Về chuyện mật đạo, Nhiễm Nhi cũng nói ra sao?”
Vân Nhiễm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Bỏ đi, chuyện này không nên tiết lộ ra ngoài.”
Vân Tử Khiếu gật đầu, chuyện này không nói thì tốt hơn, liên quan đến hoàng đế khai quốc càng ít người biết càng tốt.
Vân Nhiễm ngồi bên cạnh Yến Kỳ, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng, thi thoảng khẽ vỗ lưng sợ nàng bị nghẹn.
Vân Nhiễm nhớ tới Yến Kỳ cùng phụ vương đã mấy ngày không ngủ, đau lòng dục bọn họ đi nghỉ.
“Được rồi, mọi người đi ngủ đi, con không sao.”
Yến Kỳ nhìn Vân Tử Khiếu cự tuyệt: “Vân vương gia, người đi nghỉ đi, ta ở cùng Nhiễm Nhi.”
Vân Tử Khiếu định cự tuyệt, nhưng nghĩ Yến Kỳ phát điên vì Vân Nhiễm mất tích, tên này cũng thật lòng với nữ nhi, có một người như vậy yêu, là phúc khí của nàng. Nghĩ vậy, Vân Tử Khiếu không nói nữa, đứng dậy: “Nhiễm Nhi, vậy phụ vương đi nghỉ, sáng mai vào triều, ta cho người tới gọi con.”
“Dạ.”
Vân Nhiễm ngẩng đầu, ăn liên tục hai chén ngân nhĩ, bụng nàng đã khá no, lúc này cũng không nên ăn quá nhiều.
Nàng nhìn Lệ Chi cùng Sơn Trà: “Dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359295/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.