Trong điện vang lên tiếng vỗ tay vang dội, một người tao nhã thong thả đi về phía trưởng công chúa.
“Không hổ là trưởng công chúa Đại Tuyên, Vân Nhiễm bội phục.”
Trưởng công chúa quay đầu nhìn Vân Nhiễm, trong lòng mềm mại, ánh mắt ôn hòa như nước, có điều vẻ mặt không biến sắc, thản nhiên nhướng mày: “Hộ quốc công chúa quá khen, sở dĩ bản cung nói vậy, là vì không muốn Đại Tuyên chúng ta bị thiên hạ chửi rủa, phải dựa vào một nữ nhân để duy trì hòa bình, Đại Tuyên ta chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào, nước nào.”
Thẳng thắn, dũng cảm, khí thế, không ít người trong điện câm nín, nhất là những kẻ vừa động tâm muốn gả Vân Nhiễm để kết đồng minh, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Vân Nhiễm gật đầu, quay đầu nhìn Tiêu Chiến,
Lúc này sắc mặt hắn ta cực kì khó coi.
Không ngờ lại có một nữ nhân như vậy cản trở hắn cưới Vân Nhiễm, dùng hoàng thất bí tịch, thật sự đáng giận.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng công chúa: “Bổn vương muốn nhìn thử xem, vì sao người trong khiên hạ tin lời người, vì sao bổn vương lại không được yêu thích.”
Cung thân vương gằn từng tiếng. Ánh mắt Vân Nhiễm trong trẻo, theo sát hắn.
“Cung thân vương gia, bản cung có thể nói cho ngươi, vì sao ngươi không được yêu thích.”
Vân Nhiễm từ từ lộ ra một tờ giấy.
“Bản cung nghĩ, nếu bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, Cung thân vương gia sẽ trở thành kẻ tiểu nhân bị thiên hạ chán ghét, giống như con chuột chạy qua phố người người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359317/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.