Hoàng thượng hạ chỉ cho người dẫn công chúa Vinh Đức vào cung.
Sở Vận Ninh tới nhìn thấy Yến Kỳ, trong lòng khẽ trầm xuống, cả người lạnh lẽo, hiểu rõ, Yến Kỳ bắt đầu trả thù nàng.
Sở Vận Ninh trắng bệch mặt sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt hoàng thượng quỳ xuống: “Hoàng muội gặp qua hoàng huynh.”
“Sở Vận Ninh, lá gan thật lớn, dám tung tin thất thiệt về mẫu hậu, ngươi chán sống rồi sao.”
Sở Vận Ninh ngẩn ra, rất nhanh liền có phản ứng, hoàng huynh đang nói tới tin đồn trong Lương Thành về mẫu hậu cùng Tương thượng thư, nàng nhanh chóng thanh minh: “Chuyện này không phải do muội truyền. Chuyện xảy ra trên người mẫu hậu, muội cũng không đẹp mặt sao có thể truyền ra ngoài.”
Lời của Sở Vận Ninh khiến Sở Dật Kỳ động tâm, đúng vậy, nếu chuyện của mẫu hậu truyền ra ngoài, nàng cũng không đẹp mặt, hẳn không nên làm chuyện ngốc như vậy.
Sở Dật Kỳ nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương, ngươi xác nhận chuyện này là do hoàng muội truyền ra.”
Yến Kỳ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bẩm: “Bẩm hoàng thượng, thần có nhân chứng.”
Hắn vừa dứt lời, liền ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người vào.
Tiểu nha hoàn vừa vào đã run lập cập: “Nô tỳ gặp qua hoàng thượng.”
Yến Kỳ nhìn Sở Vận Ninh: “Công chúa, đây có phải nha hoàn của ngươi.”
Sở Vận Ninh nhìn thoáng qua, quả nhiên là nha hoàn bên cạnh nàng Đông Châu, Yến Kỳ dẫn nàng vào làm gì.
“Đúng, nàng là nha hoàn của bản cung.”
“Đông Châu, ngươi nói, công chúa từng nói với ai chuyện tư tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359338/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.