Trong bóng đêm, ngọn lửa bừng bừng như rồng lửa bay lượn, nhưng không ai để ý tới, tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm hoàng hậu, Trầm Thụy gầm lên: “Nương nương, là kẻ nào gây ra.”
Vân Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, mọi người nhìn theo tầm mắt của nàng, liền thấy thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi, sắc mặt trắng bệch đang ngồi dưới đất, hắn hoảng sợ tuyệt vọng nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người phụ thân.
Trầm Thụy có chút không thể tin được lên tiếng: “Viêm Minh, hoàng hậu nói, kẻ đêm nay bắt cóc Tuyết Dĩnh, nhốt nàng trong phòng, có ý đồ thiêu chết nàng nàng là Viêm Minh?”
Vân Nhiễm không nói gì, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Trầm Viêm Minh. Tuy rằng hắn có ý đồ thiếu chết Hạ Tuyết Dĩnh, nhưng hắn chỉ là một thiếu niên mới mười ba, mười bốn, tâm trí chưa trưởng thành, chủ đủ độc ác tàn nhẫn. Nếu bản chất hắn tàn ác, hắn hoàn toàn có thể giết chết Tuyết Dĩnh rồi mới ném xác vào trong phòng châm lửa, hủy thi diệt tích, nhưng hắn sợ, nên chỉ hạ thuốc mê nàng rồi giấu trong phòng.
Lúc này, mọi người nhìn chằm chằm Trầm Viêm Minh. Trầm Thụy đã muốn điên, hắn nghĩ không ra tại sao còn mình phải làm như vậy.
“Trầm Viêm Minh, ngươi dám làm ra chuyện như vậy, ngươi muốn giết Tuyết Dĩnh, ta đánh chết ngươi.”
Trầm Thụy buông Hạ Tuyết Dĩnh ra, nhanh chóng đi tới nhấc bổng Viêm Mình gầy yếu lên, đánh mạnh vài quyền lên người hắn, vừa đánh vừa gầm rú.
“Ngươi còn nhỏ, không học vấn, không nghề nghiệp, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359444/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.