Bên trong Hồ Lô cốc, hai bóng người phi thân lên trời, như hai con giao long cuồng chiến giữa không trung. Sức chiến đấu của cả hai vô cùng cường đại, vừa ra tay đã xuất đại nội lực, khiến Hồ Lô cốc bị oanh tạc, đám người Trầm Thụy đang chiến đấu gần đó, vội vàng lo lắng kinh hô: “Hoàng thượng, cẩn thận.”
Yến Kỳ nào dám có nửa điểm thiếu tập trung, không để ý tới Trầm Thụy, toàn lực đối phó với Tiêu Chiến, binh lính rung dộng, trận chiến ngày càng kịch liệt, đánh từ Hồ Lốc cốc tới tận đỉnh núi.
Lúc này Tiêu Chiến đã hóa ma, hơn mười vạn binh lính kêu thảm, kích thích hắn, mắt đỏ như máu, tóc nháy mắt trắng như tuyết, bay bay trong gió nhìn qua như một yêu quái, hắn ngửa đầu lên trời gầm thét.
“Yến Kỳ, bổn vương với ngươi không đội trời chung.”
Hắn điên cuồng hét lên, xông về phía Yến Kỳ, nội lực bùng nổ, liều mạng với Yến Kỳ.
Nơi này đánh nhau loạn thành một đoàn.
Trong thành Đồng Quan có một thiếu niên thấp bé, mặc trang phục của binh sĩ Đại Tuyên, nhanh chóng đi lại trên đường, nhìn thấy vô số người bị thương, một số binh sĩ đang đưa những người này đi chữa trị, ai cũng vội vàng không để ý tới thiếu niên kia. Mọi người chỉ nghĩ đó là một binh sĩ Đại Tuyên, lại không biết đây là hoàng hậu đương triều hoàng hậu Vân Nhiễm.
Trước đó nàng đã lặng lẽ vào Đồng Quan, sợ gây chú ý nên mới giả trang thành binh lính, nàng không dám lơ là. Lão yêu bà nhất định phái người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359470/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.