Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, nàng biết hắn đau khổ vì vết thương của mình. Nàng định giấu không cho hắn biết, ai ngờ vô tình lại để lộ ra. Nàng đã bôi thuốc liền sẹo, chỉ là trong thời gian ngắn còn chưa kịp mờ.
“Nhiễm Nhi, về kinh, chúng ta lập tức về kinh.”
Yến Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, ánh mắt âm ngoan, hung tàn như sói, hắn cố gắng kiềm chế mình không phát điên. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn về kinh ngay lập tức, giết chết lão yêu bà kia, hắn muốn bà ta sống không bằng chết, khiến Tần gia sau lưng bà ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Vân Nhiễm hơi sửng sốt một chút, không ngờ Yến Kỳ muốn lập tức về kinh, nhưng bọn họ giúp Tiểu Cảnh đang đến lúc quan trọng, nếu bọn họ đi rồi chỉ sợ Tiểu Cảnh sẽ rơi vào tay Tiêu Bắc Dã. Trước kia hắn ta chỉ muốn hủy thanh danh của Tiểu Cảnh, thì bây giờ đã động sát khí, Vân Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy lo lắng, nói với Yến Kỳ.
“Yến Kỳ, vẫn nên giúp Tiểu Cảnh vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng đi, nếu chúng ta đi, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Bắc Dã.”
Ánh mắt Yến Kỳ u ám, nhướng hàng mi phượng hẹp dài: “Trong lòng ta đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng, chỉ muốn về Đại Tuyên ngay lập tức, giết chết lão yêu bà kia, bà ta lại giám làm ra chuyện điên rồ như vậy.”
Vân Nhiễm vươn bàn tay nhỏ bé, xoa ngực kiềm chế lửa giận cho hắn, nhẹ nhàng nói: “Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359483/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.