Trên phố Thiên Nguyên có vô số cây đuốc sáng rực, người người hưng phấn, vui vẻ nhìn nữ tử bị trói rên đài. Ai cũng khoa tay múa chân, bàn tán nữ nhân này là sát tinh, bây giờ bị thánh nữ bắt được, thiêu chết ả sau này sẽ không còn ai gây họa cho Nam Ly nữa. Trong mắt bọn họ, nữ nhân không ngững giãy dụa, khổ sở là vì bị sát tinh nhập hồn.
Mắt thấy người tới ngày càng nhiều,sắc trời ngày một tối, nữ tử ngồi trong liễn vàng óng ánh vén rèm lên, nàng vừa động, cả quảng trường lập tức yên tĩnh như tờ, ai cũng lặng người ngắm nhìn thánh nữ. Chỉ thấy nàng im lặng vung tay lên, thuộc hạ bắt đầu châm lửa, rất nhanh ánh lửa bốc lên cao.
Dưới đài hưng phấn bán tán.
“Sát tinh bị thiêu cháy rồi.”
“Đúng vậy! Sau này Nam Ly chúng ta sẽ không còn tai họa.
Có người kích động cười ha hả, có người vỗ tay, có người nhảy múa.
Chỉ có nữ tử bị trói trên đài, sắc mặt trắng như tờ, toát mồ hôi hột, liều mạng giãy dụa, khóe mắt nhòe lệ.
Nhưng tình cảnh thê thảm, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu cũng không khiến mọi người đồng tình thương hại.
Trong đêm tối, ngoại trừ tiếng hát, tiếng cười, chỉ còn tiếng củi cháy lép bép.
Đột nhiên có sát khí đánh úp tới, vài bóng đen bay thẳng về phía sân khấu.
Giống như ánh sao xẹt qua trời đêm, nháy mắt đã nhảy tới trên đài.
Lúc này thánh nữ đang ngồi trong liễn vàng đột nhiên sắc bén hô lên: “Có người cứu sát tinh, mau ngăn bọn họ lại.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-quan-vuong-phi/359513/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.