"Như thế nào lại thành như vậy? Phi nhi, tỷ đi chuẩn bị nước ấm cho muội, người muội thật lạnh." Dịch Thanh nói xong cũng chạy về phòng.
Nếu Sở Phi được Lăng Giáng Hồng mang về, coi như thật sự bị người khác khi dễ, lấy tính khí của Lăng Giáng Hồng, nhất định là đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần.
Nhưng xem Lăng Giáng Hồng trầm mặc không nói, Dịch Thanh liền đoán được, tám phần là Lăng Giáng Hồng làm Sở Phi thành như vậy.
Lăng Giáng Hồng nhìn lom lom hai thị tỳ của mình, Sở Phi ở trong mắt các nàng so với mình còn quan trọng hơn.
Từ khi vừa vào cửa đến bây giờ đều vây quanh Sở Phi, ngay cả chào hỏi mình cũng quên.
"Dịch Dung tỷ tỷ, Giáng Hồng bị thương..." Sở Phi nhớ mãi không quên tổn thương của Lăng Giáng Hồng.
"Thiếu cung chủ..." Dịch Dung nghe xong hoảng sợ, nhanh chóng giúp Lăng Giáng Hồng xem xét thương thế.
"Vết thương nhỏ, không có chuyện gì, ngươi cũng đi chuẩn bị nước ấm cho ta.
Ta muốn tẩy miệng vết thương một chút." Lăng Giáng Hồng trả lời.
"Miệng vết thương không thể dính nước.
Thiếu cung chủ, vẫn là ta đi vào giúp người tắm đi." Dịch Dung quay đầu đối Sở Phi nói, "Phi nhi ngoan, muội tự chiếu cố tốt chính mình."
Sở Phi bĩu môi: "Nha." Nàng muốn tự mình giúp Lăng Giáng Hồng chữa thương, nhưng thấy Lăng Giáng Hồng lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi tìm Dịch Thanh, mình đi sửa sang sạch sẽ trước rồi nói sau.
Bộ phận của Minh Phượng cung ở Tiên Giang là một tứ hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415396/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.