Hắn bước lên phía trước vài bước, muốn ôm Sở Phi đi, nhưng bị Lăng Giáng Hồng đưa tay ngăn lại.
"Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Lưu Anh Đường trừng Lăng Giáng Hồng.
"Nói bằng miệng không bằng chứng, ngươi phải cho ta chứng từ, giao khế ước."
"Ta trở về sẽ cho người giao cho ngươi, thương thế của nàng không thể để lâu thêm được..." Lưu Anh Đường dùng sức đẩy cánh tay Lăng Giáng Hồng ra.
Lăng Giáng Hồng lại đi qua ngăn cản: "Ta làm sao biết Lưu Đại bang chủ ngài có giữ lời hay không.
Dù sao lập trường của ta và ngài kém quá xa, nếu không muốn nàng không được chữa trị kịp thời, tốt nhất ngươi nên lập tức sai người trở về lấy khế ước, giấy trắng mực đen làm chứng, ta liền cho ngươi mang nàng đi."
"Lăng Giáng Hồng, ngươi điên rồi! Mọi người nói độc nhất là lòng dạ đàn bà...!Rắn rết tâm địa đều không độc được như ngươi..." Lưu Anh Đường đều nhanh đem quả đấm của mình bóp nát, nhưng cũng không có biện pháp gì với đối phương, quay đầu phân phó thuộc hạ dưới tay của mình lập tức trở về đem khế ước ba thành thuỷ vận đem lại đây.
Đưa đến trước mặt Lăng Giáng Hồng, làm xong công văn chuyển giao, Lăng Giáng Hồng mới chậm rãi thu hồi khế ước nói: "Người, ngươi có thể mang đi rồi..."
Lưu Anh Đường căm hận nhìn Lăng Giáng Hồng: "Nếu có gặp lại...!Bạch Hổ Bang ta sẽ không để yên cho Minh Phượng cung các ngươi..."
Hắn đi đến trước mặt Sở Phi, vừa sờ mạch tượng của Sở Phi, mặt liền đen lại.
Lăng Giáng Hồng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415437/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.