"Cho nên Minh Phượng cung chúng ta thật sự không có lựa chọn khác đúng không?" Thương Trưng Vũ nheo mắt lại nhìn Mộ Tử Chi, nữ nhân này tuy rằng thật chán ghét, nhưng mà lời nói không phải không có lý.
Hiện tại Minh Phượng cung thật là tiến thoái lưỡng nan, đi nhầm một bước, rất có thể sẽ gặp họa làm hủy Minh Phượng cung.
Nàng cần thận trọng lo lắng, ở lại Biện Châu lâu như vậy, thế cục trong triều đã thấy rất rõ ràng.
Bộc Dương Vinh Thánh độc đoán ngang ngược, đã không có thế lực ức chế của Lăng Chính như dĩ vãng, khiến cho trên triều đình có chút chướng khí mù mịt, lại có thể làm lòng người bàng hoàng.
Bộc Dương Vinh Thánh là một người có quyết đoán và thủ đoạn.
Nếu ở loạn thế, hắn nhất định có thể mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước, đánh chiếm một mảnh thiên hạ của mình, nhưng đây là đang thời thịnh không phải ở loạn thế, cần không phải là đế vương như hắn, tương phản ca ca của hắn có tính cách thích hợp hơn so với hắn, yếu đuối, mềm yếu một ít, nhưng mà thắng ở nhân từ, thời thịnh cần là mặc cho quân.
Thế nên không thể uy hiếp được Thương Trưng Vũ chuyện gì, quản hắn bạo chúa mặc cho quân thần tác loạn, Minh Phượng cung cũng uy hiếp được bọn hắn, là một khối ngạnh xương ở cổ họng mà bọn hắn không thể nuốt trôi.
"Giúp các ngươi, chúng ta có lợi ích gì?" Thương Trưng Vũ hỏi.
Mộ Tử Chi khóe miệng giương lên: "Kỳ thật, hoàng đế kiêng kị đơn giản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415457/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.