Thương Trưng Vũ xuất thần ngồi ở đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì, sách trong tay cuộn lại cũng không có tâm tư tiếp tục nghiên cứu.
Bất quá, thoạt nhìn Thương Trưng Vũ như vậy, thiếu cổ nhuệ khí của lúc trước, cũng tiêu tan không ít sợ hãi của Sở Phi.
"Ngươi đã đến rồi?" Lúc Thương Trưng Vũ ngẩng đầu thấy Sở Phi, nàng ngây ra một lúc mới nói.
"Cung chủ, Giáng Hồng nói người có việc muốn gặp ta?"
"Không có việc gì thì không thể gặp ngươi sao?" Thương Trưng Vũ hỏi ngược lại.
"..." Sở Phi xấu hổ, vội hỏi, "Ta chỉ thấy cung chủ bề bộn nhiều việc, hẳn là không thời gian nhàn hạ, thoải mái quản việc nhỏ của ta."
Thương Trưng Vũ lắc đầu: "Không, ngươi nói như vậy là bởi vì ngươi sợ ta."
"Một...!Một chút." Sở Phi cũng là thành thật.
Lăng Giáng Hồng thông minh lanh lợi thành như vậy, nàng tin chắc về điểm đạo hạnh này của mình ở trước mặt Thương Trưng Vũ không đáng nhắc tới.
"Bản thân ta thật là muốn biết từ khi ngươi đến Minh Phượng cung đến giờ, ta tựa hồ chưa bao giờ trách phạt ngươi một câu, vì cái gì sợ ta như vậy đây? Ngươi ngay cả Giáng Hồng tiểu lão hổ kia còn không sợ, lại sợ ta lão hổ không răng này làm cái gì?" Lời nói của Thương Trưng Vũ làm Sở Phi nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười.
Không khí giữa hai người cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Cung chủ nói đùa."
"Ngươi lại đây." Thương Trưng Vũ chỉ vào bên kia giường, "Ngồi xuống đi."
Sở Phi theo lời đi qua, không rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415496/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.