Sở Phi bị Mộc Hương nói như thế, có chút ngượng ngùng: "Ta cũng không phải cố ý, lúc mới bắt đầu chỉ là theo bản năng mà thôi...!Hiện tại biết nhiều hơn mới có thể suy nghĩ vì sao lại làm như vậy.
Ta bảy tuổi năm ấy, Giáng Hồng đặt tên cho ta, gọi ta là Sở Phi, chữ Phi vừa lúc tương đối với chữ Hồng của nàng, ta nghĩ từ khi đó bắt đầu, ta và nàng nhất định dây dưa với nhau.
Cho nên, thật ra chính là Lăng Giáng Hồng tạo ra Sở Phi ngày hôm nay."
"Nhưng mà không phải muội sợ hai luồng hỏa tụ vào một chỗ, sẽ nuốt sống đối phương sao?" Mộc Hương có chút lo lắng nhìn Sở Phi, nàng ấy yêu so với Lăng Giáng Hồng quyết liệt hơn rất nhiều, đó cũng là một mặt của Sở Phi mà nàng chưa từng biết được.
"Sợ, có đôi khi thật sự sợ hãi, nhưng mà chống cự vô ích, bởi vì Lăng Giáng Hồng là thế giới của ta, nếu thế giới sụp, ta thật là không biết làm sao, chi bằng mải miết xông về trước, huống chi hiện tại Giáng Hồng vì ta mà thay đổi, sự tình đang dần phát triển theo hướng tốt không phải sao?" Sở Phi mở tay ra, một bộ dạng ta không tin ta không làm được, chọc Mộc Hương nở nụ cười, ai ngờ cười quá lớn, lại ho lên.
"Sư tỷ...!Làm sao ngươi không thương tiếc thân thể của mình như vậy?" Thanh Đại vừa từ ngoài cửa tiến vào, thấy Mộc Hương như vậy, nàng lộ vẻ mặt lo lắng.
"Ha ha, không có việc gì." Mộc Hương ngẩng đầu nhìn Sở Phi, "Thập Tam, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415504/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.