"Hoàng thượng, lúc Tự Phi vừa mới bị bệnh ta cũng không xác định đây là bệnh gì.
Nếu ta tùy tiện đem sự tình làm lớn lên, sẽ khiến trong cung bị khủng hoảng không cần thiết.
Còn nữa, chuyện phát sinh như bây giờ càng không thể để ngoại nhân biết Tự Phi nương nương bị bệnh dịch, nếu không..."
"Được rồi..." Bộc Dương Vinh Thánh cắt đứt lời nói của Sở Phi, "Băn khoăn của ngươi ta hiểu được.
Bí mật trong cung sẽ khó giữ nếu bị nhiều người biết, lại không thể thiêu hủy một thôn giống như dân gian." Cũng không thể thiêu cả cái hoàng thành, đại thần và ngay cả hoàng đế đều thiêu cháy.
"Hiện tại ngươi định làm như thế nào?" Bộc Dương Vinh Thánh lại hỏi, "Trước kia nghe nói ngươi trị liệu khỏi một thôn bệnh dịch, bệnh của Tự Phi ngươi thấy thế nào?"
"Hoàng thượng, ngài nên biết mỗi lần bệnh dịch bùng nổ cũng không giống nhau.
Tự Phi nương nương và tiểu hoàng tử là những người đầu tiên bị bệnh, nếu các nàng có thể cứu chữa, tất cả mọi người sẽ không có việc gì...!Thế nhưng, ta tạm thời vẫn chưa tìm được phương pháp trị liệu bệnh này.
Mà bệnh dịch chính là đấu với thời gian, một khi qua thời kỳ khống chế tốt nhất, liền..." Sở Phi biết Bộc Dương Vinh Thánh tâm ngoan, nhưng lúc này đây, nàng chính là cần lợi dụng tâm ngoan thủ lạt của Bộc Dương Vinh Thánh.
"Này..." Bộc Dương Vinh Thánh chắp tay sau lưng dạo bước ở trong viện của Sở Phi.
Tự Phi và tiểu hoàng tử là nguyên nhân gây bệnh, các nàng tốt người khác cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/1415512/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.