Phi nhi, có thể sao? Sở Phi xuyên qua làn mi dày mượt đen nhánh nhìn Lăng Giáng Hồng, một thân ảnh dùng tầm mắt tìm tòi nhìn nàng.
Đột nhiên, nơi mềm mại nhất trong lòng chợt đau đớn...!Lăng Giáng Hồng thủy chung là nhược điểm trí mạng nhất của Sở Phi, nhưng một người kiêu ngạo như vậy lại buông bỏ thân phận để cầu xin và lấy lòng mình, không phải áy náy, mà là tình yêu say đắm phát ra từ tận đáy lòng.
Giáng Hồng, từ lúc nào thì nàng trở nên cẩn thận như thế? Phi nhi của nàng là người yếu ớt như vậy sao? Ngày đó đoạn tuyệt đơn giản là vì nàng không hiểu ta. Nhưng mà hôm nay, Sở Phi sẽ không buông bỏ niềm hạnh phúc đã tới tay.
Editor: Khúc này Phi nhi nhớ lại rồi nhé, nên ta sửa lại xưng hô gọi LGH là nàng thay vì ngươi khi mất trí nhớ
Sở Phi nhìn Lăng Giáng Hồng cười yếu ớt, hết sức xinh đẹp.
Nàng đã sớm đem bản thân mình giao phó cho ta, ta làm sao lại tính toán đây? Sở Phi nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ ôn nhu của Lăng Giáng Hồng.
Lăng Giáng Hồng thở gấp dần dần dồn dập, tay đặt trước ngực mềm mại của Sở Phi thế nhưng lại run nhè nhẹ, phệ cốt mất hồn, mềm mại, giữa ngón tay đúng là trắng mịn trơn mềm như bạch ngọc...!Lăng Giáng Hồng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
Nhìn qua, thật ra so với lúc ở dưới thân Sở Phi còn kích động hơn.
Sở Phi vây song chưởng, cùng Lăng Giáng Hồng gắt gao giao quấn với nhau, phần eo hơi hơi nâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/290979/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.