"Giáng Hồng?" Sở Phi đi theo sau Lăng Giáng Hồng, nắm lấy góc áo của Lăng Giáng Hồng, "Chúng ta đây là đi nơi nào?"
"Đi theo ta sẽ biết, ta sẽ hại nàng sao?" Lăng Giáng Hồng xoay người hướng Sở Phi cười cười.
Nàng tận lực làm cho mình cười tự nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn như trước thập phần cứng ngắc, cũng may mắn Sở Phi rất tín nhiệm mình, cho nên mới không có bị nàng phát giác có gì không ổn.
"Ta đương nhiên tin nàng, bất quá ta có chút tò mò nha." Sở Phi cười híp mắt đuổi theo Lăng Giáng Hồng, đi theo nàng ấy lên xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt.
Lợi dụng tín nhiệm của Sở Phi đối với mình, dễ dàng lừa gạt Sở Phi, chuyện như vậy, Lăng Giáng Hồng không muốn làm tiếp, nhưng lúc này đây, nàng không làm không được.
Nhưng mà...!
Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại, Bộc Dương Vinh Thánh, ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần! Nếu Lăng Giáng Hồng ta dễ dàng bị người khác an bài như thế, ta sẽ không trở thành cung chủ đương nhiệm của Minh Phượng cung.
Sở Phi vừa lên xe, liền cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, đó là bởi vì Lăng Giáng Hồng cố ý đốt huân hương trợ ngủ.
Đêm qua Sở Phi ngủ không ngon, sau khi lên xe, càng thêm hôn mê, giống như bình thường ghé vào lòng Lăng Giáng Hồng ngủ mất.
Đợi nàng tỉnh lại nàng đã ở một gian phòng riêng phi thường lịch sự và tao nhã.
Lăng Giáng Hồng nằm nghiêng ở trên giường êm, mình thì rúc vào trong lòng nàng ấy.
"Đây là nơi nào?" Sở Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-thap-tam/290984/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.