Lần này, Ngọc Nam Phong cùng Nhạc Linh Vy đều đồng loạt quay lại nhìn nàng.
Ngọc Nam Phong vừa nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết liền lui về phía sau một bước: "Nhạc Thiên Tuyết! Ngươi thực sự là bám dai như đỉa! Bản hoàng tử vừa mới hồi kinh, ngươi lại như quỷ thắt cổ bám theo Bản hoàng tử rồi!"
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, ánh mắt hơi mơ hồ, người này đang nói cái gì vậy...
Trước đây, Nhạc Thiên Tuyết si mê Tứ hoàng tử Ngọc Nam Phong, luôn theo đuôi Ngọc Nam Phong, gây nên không ít chuyện buồn cười.
Bất quá ba tháng trước Tứ hoàng tử rời kinh đi xử lý quốc sự, Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới không náo loạn lên nữa.
Hôm nay Tứ hoàng tử hồi kinh, tiện một đường đưa Nhạc Linh Vy hồi phủ, không nghĩ tới lại xui xẻo gặp phải Nhạc Thiên Tuyết như vậy!
Nhạc Thiên Tuyết lục lọi trong ký ức của mình, nhớ tới chuyện này, nàng không khỏi có chút đau đầu.
Hiện tại chắc hẳn còn rất nhiều người cho là nàng yêu Ngọc Nam Phong, nhưng nàng đã sống ở đây ba tháng, căn bản là không nhớ rõ người này, ngay cả dáng vẻ cũng đều quên hết.
"Ngươi là..." Nhạc Thiên Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, "Ngươi là Tam hoàng tử hay Tứ hoàng tử vậy?"
Ngọc Nam Phong ngẩn ra, Nhạc Thiên Tuyết đây là cố ý sao?!
Tiểu Hoa thấy sự tình có vẻ không ổn, liền vội vàng nhắc nhở Nhạc Thiên Tuyết một câu: "Tiểu thư, đây là Tứ hoàng tử."
Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nhớ ra, nàng gật gật đầu, vẫn là theo quy tắc gập người cúi chào.
"Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529421/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.