Hiền phi đang định mở cửa xông vào, Truy Tinh đã nhanh chóng cản lại: "Hiền phi nương nương, nên đợi đến khi Nhạc cô nương ra ngoài."
Hiền phi mím môi, đây là ý của Chiến Liên Thành. Hơn nữa Chiến Liên Thành hắn cũng sớm rời đi rồi, còn để lại Truy Tinh ở đây canh gác.
"Nhạc Thiên Tuyết? Hoàng nhi của bản cung rốt cuộc thế nào rồi?" Hiền phi hỏi vọng vào.
Nhạc Thiên Tuyết lúc này đang thắp lại ngọn nến, nghe thấy Hiền phi nói thế, lại quay đầu lại nhìn Ngọc Nam Phong.
Nàng đảo mắt từ trên xuống dưới một lúc mới đáp lại: "Tứ hoàng tử bình an rồi, nhưng Hiền phi nương nương lúc đi vào cũng phải cẩn thận một chút, tránh ồn ào ảnh hưởng đến Tứ hoàng tử tĩnh dưỡng."
Ngọc Nam Phong hôn mê nửa ngày, vào lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy giọng nói của Nhạc Thiên Tuyết, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét kinh khủng, muốn kêu nàng ngậm miệng lại nhưng hắn căn bản một chữ cũng không thốt lên được.
Bất quá lúc này, hắn lại nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết thay thuốc cho hắn, vẻ mặt chăm chú, trong cơn mông lung, dáng dấp kia của nàng tự nhiên trở nên đẹp đẽ cực kỳ.
Ngọc Nam Phong cũng chẳng biết sao, bỗng nhiên ảm thấy Nhạc Thiên Tuyết cũng không đến nỗi chán ghét như vậy.
Nhạc Thiên Tuyết trước đây một mực bám theo hắn, nói hắn là chân mệnh thiên tử của nàng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại bị bám chặt như đĩa nên đâm ra chán ghét nàng, cái thể loại tiểu thư ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529428/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.