Tiểu Hoa có chút sợ sệt, thân thể bất giác co lại, nói: "Tiểu thư, tướng mạo của chúng ta cũng không giống nhau, điều này có thể giấu trời qua biển sao?"
Nhạc Thiên Tuyết cười hì hì, lấy trong người ra một lớp dịch dung mỏng dính, nói: "Chuyện nhỏ, chỉ cần cái này thì không phải có thể giấu trời qua biển sao?"
Tiểu Hoa có chút sững sờ, không nghĩ tới tiểu thư nhà nàng còn có bản lĩnh này.
Nhạc Thiên Tuyết động tác nhanh gọn rời khỏi phủ tướng quân, nàng biết rất có thể đây là một cái bẫy giăng ra, nhưng nàng vẫn muốn liều mình đi một chuyến.
Nghe nói những người bị thương trong Thiên Kim lâu đều được chuyển về Hồi Xuân Đường trong kinh thành , về phần những người bị thiêu chết, sẽ đem đi mai táng ở nghĩa trang.
Nhớ đến đây, Nhạc Thiên Tuyết liền hướng phía Hồi Xuân Đường đi tới.
Trong bóng đêm, thân ảnh của nàng như quỷ mỵ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Sau khi nàng dùng thất sắc hoa để luyện chế đan dược, tu luyện tăng được mấy phần, cho nên thân thủ nhanh nhạy hơn rất nhiều, chỉ có điều như thế vẫn chưa đủ, nếu như thực sự mắc phải bẫy, nàng có chạy nhanh đến mấy cũng khó mà thoát thân.
Đến Hồi Xuân Đường, nàng trèo qua tường đi vào, ngó quanh bốn phía đều không thấy có gì bất thường.
Nàng hơi nhíu mày, lẽ nào cái tên giả tật kia không bày mai phục? Theo lý mà nói thì dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đến tới hậu viện, thấy một gian phòng sáng đèn trước mắt, nàng cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529437/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.