Tiến lại gần tấm bình phong, qua khe hở nàng nhìn thấy một thân thể rắn chắc đẹp như tượng thạch đang ngâm mình trong bể nước, mái tóc dài thấm nước xõa trên vai, dáng vẻ kia quả thật... nhìn rất ngon miệng...
Nhạc Thiên Tuyết trước đây đã từng châm cứu cho hắn, nhưng cùng lắm cũng chỉ thấy được bộ ngực ngả vàng do trúng độc của hắn.
Bây giờ thân thể đẹp đẽ khỏe mạnh của hắn thấp thoáng sau làn hơi nước mờ ảo mê mị như vậy... Nàng quả nhiên là chưa từng thấy.
Cả người bỗng truyền lên cảm giác hơi khô nóng, nàng cũng không biết vì sao.
Trong một khắc không để ý, chân nàng đột nhiên vấp phải một vật dưới sàn, nàng theo đà với lấy tấm bình phong, nhoáng một cái, cả người nàng đã thân mật nằm đè lên tấm bình phong trên mặt đất!
Nhạc Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, suýt chút nữa đã ngã nhào vào trong bồn tắm rồi, cũng may nàng phản ứng nhanh, đã nghiêng người lách sang một bên.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, may thật may thật.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng liền đối mặt với đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh của Chiến Liên Thành...
Hình như hắn hơi giận dữ...
Nhạc Thiên Tuyết cười ha ha, cảm thấy có chút lúng túng nói: "Thực ra ta... Chiến Vương gia, ta chỉ không cẩn thận vấp một cái thôi."
Chiến Liên Thành vốn muốn nàng đợi bên ngoài một chút, ai ngờ nàng lại cứ thế hùng hục xông vào luôn.
Không lẽ, nàng thèm đến nhỏ dãi dung nhan của hắn?!
Chiến Liên Thành bất giác lại liếc sang nàng, dáng người mặc dù có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529445/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.