Mấy tên sơn tặc nhìn thấy hai tiểu cô nương xinh xắn trước mặt thì nhất thời hưng phấn, cười khả ố, lộ ra hàm răng màu vàng tiêu chuẩn, phi thường hèn mọn.
Một tên, có vẻ là tướng cướp, hắn nhìn chằm chằm phần ngực của Nhạc Thiên Tuyết, dâm tà nói:"Tuy rằng vóc người hơi kém, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp, mỹ nữ, muốn theo ta về làm áp trại phu nhân không?"
Nhạc Thiên Tuyết nhìn ánh mắt hèn mọn kia của hắn, không nhịn được, nàng quay sang Tiểu Hoa nói: "Tiểu Hoa, ngươi thật sự không thể ra tay?"
Tiểu Hoa hơi co mình lại, khẽ nói: "Tiểu thư, người tha cho nô tỳ đi, nô tỳ đến giết gà cũng không dám..."
Nhạc Thiên Tuyết thở dài, còn nghĩ mình có thể tiết kiệm một chút sức lực, bây giờ thì tốt rồi, vẫn phải tự mình ra tay...
Nàng rút ra một cây chủy thủ từ trong áo, nhếch miệng cười: "Các vị, không nhường đường sao? Có người sẽ đến giúp các vị nhặt xác sao?"
Tên tướng cướp liền nổi giận nói: "Con tiện nhân! Ngươi dám nói thế? Bổn đại gia ta nhất định sẽ làm thịt ngươi!"
Nhạc Thiên Tuyết xoay người một cái đã xuống ngựa, chủy thủ đang đùa nghịch trong tay, bỗng nháy mắt phóng thẳng về phía tên sơn tặc to mồm!
Lập tức, hai mắt hắn đẫm máu!
Tên cướp đau đến đưa tay che mắt hét to, Nhạc Thiên Tuyết nhanh chóng rút ra một cây chủy thủ nữa, xẹt một đường nhanh như cắt, máu cũng không hề dính, đã một dao chém đứt đầu hắn!
Mấy tên cướp còn lại liền kinh hô một tiếng đại ca, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529452/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.