(1) - Sao có thể hoàn hảo vô khuyết?
Xe ngựa phóng đi rất nhanh, bên trong lắc lư đến nỗi muốn lộn ruột.
Nhạc Thiên Tuyết vội vã níu chặt xiêm y của Chiến Liên Thành, đây đúng là thất sách mà, vì Nguyên Thiên Tứ mất tích liền vội vội vàng vàng mò lên đây.
Giờ thì tốt rồi, chỉ lát nữa thôi thì ngay cả cái mạng nhỏ này nàng cũng không giữ được nữa.
Chiến Liên Thành cúi xuống gỡ tay nàng ra, nói:"Ngươi làm cái gì vậy?"
Nhạc Thiên Tuyết nhất định không thể nói ngươi không phải bị tật nguyền gì, hơn nữa võ công còn cao cường, nên ta mới lại gần ngươi cho an toàn...
Nàng cười cười nói:"Ta sợ Chiến Vương gia ngươi gặp nguy hiểm, nên muốn bảo vệ ngươi!"
Chiến Liên Thành chăm chú nhìn nàng một lúc, hơi khựng lại một chút rồi nói:"Nắm chặt cái kia."
Nhạc Thiên Tuyết lại giữ chặt tay áo của hắn, thở phào nhẹ nhõm, may mà mình cũng nhanh trí.
Bên ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Hạo Nguyệt hô to một tiếng: "Nguy rồi! Phía trước có pháo nổ!"
Cỗ xe đột nhiên động dữ dội, từng đợt pháo nổ ầm ầm vang lên!
Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy bi ai vô cùng, quay sang nhìn Chiến Liên Thành nói:"Chiến Vương gia, ngươi..."
Lúc này, nàng không nói với Chiến Liên Thành rằng, Vương gia, chân ngươi không phải hảo hảo đấy sao? Mau mau dẫn ta ra khỏi đây...
Trận pháo tiếp tục công kích, đốt cháy một phần cỗ xe, bỗng rầm một cái, thân xe lộn một vòng, nàng và Chiến Liên Thành đồng thời bị văng ra ngoài!
Nàng ghì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529457/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.