Nhạc Linh Vy hoảng đến lạc cả giọng: "Ngươi... Ngươi làm sao lại không chết?!"
Tằng thúc theo sau Nhạc Thiên Tuyết, vừa đi vào nghe thấy một câu nói này, lập tức nổi giận.
Y liền mắng:"Nhị tiểu thư! Tại sao người có thể nói như vậy?! Đại tiểu thư dù gì cũng là tỷ tỷ của người! Nếu để cho lão gia biết, khẳng định là tội chết!"
Cho dù bây giờ y chỉ là một tên quản gia thấp cổ bé họng, nhưng vẫn không nhịn được tức điên lên, huống hồ là Nhạc lão gia.
Nhạc Linh Vy bị Tằng thúc nói thế, sắc mặt liền trắng như cắt, là nàng lỡ miệng nói sai rồi.
Nàng vội vã lắc đầu:"Không phải... Ta không phải ý này."
Nhạc Thiên Tuyết khẽ cười, chậm rãi bước tới, nói:"Vậy muội có ý gì? Hả? Từ Thị, ngươi nói cũng hay lắm."
Dứt lời, Nhạc Thiên Tuyết an vị xuống ghế, dáng vẻ nhàn nhã như không, nhưng ánh mắt kia của nàng, rõ ràng là không coi bọn họ ra gì.
Từ Thị dù có vẻ kinh ngạc và sợ hãi, bỗng lại nhớ đến trước đây nàng áp bức Nhạc Thiên Tuyết nhiều năm như vậy, ba tháng này Nhạc Thiên Tuyết lại giống như lột xác thành kẻ khác, cái gì cũng phản kháng được!
Nàng nắm chặt bàn tay, lạnh giọng nói:"Tuyết Nhi, dù sao ta cũng là mẫu thân hờ của ngươi, ngươi lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, chính là bất kính!"
Nhạc Thiên Tuyết cười to nói:"Mẫu thân hờ? Xin lỗi a Từ Thị, ta chỉ có một người là mẫu thân, không có cái gì gọi là nương hờ. Ngươi cũng không phải được cha ta cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529465/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.