Nhạc Thiên Tuyết chỉ cười đáp: "Có gì đâu, so ra với Chiến Vương phủ thì làm sao bằng."
Nói rồi nàng thúc ngựa đi theo Ân Tô Tô ở phía trước, cả đội tiếp tục lên đường.
Lúc tới đầu thôn trang, trời đã sáng trưng, mọi người ai nấy đều trông mệt mỏi, nhưng tâm tình bên trong lại rất tốt.
Thôn này vốn khá nhỏ, hai ngày trước lại có tin một đôi vợ chồng bị giết, dân trong thôn ai cũng hoảng sợ .
Nhạc Thiên Tuyết vừa mới xuất hiện, đã có người nhận ra nàng, liền hô to:"Chính là người này! Nhìn kìa! Hung thủ giết người lại tới nữa!"
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, không biết phải làm gì, lúc ấy nàng bỏ đi mà không nói một lời, nên giờ lại bị người dân gọi là kẻ giết người.
Mọi người xung quanh nghe thế liền hoảng hốt, vừa la vừa chạy vào trong nhà, người vác cuốc cày nông, kẻ cầm dao thái thịt, hùng hùng hổ hổ đi ra, muốn tìm Nhạc Thiên Tuyết tính sổ.
Nhưng một đội của Nhạc Thiên Tuyết cũng có ít nhất hơn hai mươi người, hơn nữa người nào cũng có kiếm, bọn họ nhất thời cũng không dám tới gần.
Hạo Nguyệt thấy tình hình này, liền trực tiếp lấy lệnh bài của Chiến Vương phủ ra, nói:"Chúng tôi là người của Chiến Vương phủ! Sát hại vợ chồng kia là người khác, các vị bình tĩnh đi."
Lệnh bài ở trước mặt, người dân đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng cũng đã nghe qua cái tên Chiến Liên Thành.
Tình hình này xem ra, không phải là giả danh rồi.
Họ liền bỏ vũ khí trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529469/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.