Ra khỏi hang động, xiêm y Nhạc Thiên Tuyết đang ướt sũng nên tạm thời chưa thể trở về được.
Nàng đi đến dòng suối nhỏ bên kia, càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu.
Kiếp trước nàng là Đường gia môn chủ, luôn chú tâm nghiên cứu y thuật cùng chế thuốc, chưa từng tiếp xúc qua với nam nhân.
Một khi có kẻ nào dám sàm sỡ nàng, khẳng định liền bị độc chết.
Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy mình quả thật hèn nhát, chỉ cho Chiến Liên Thành một cái tát!
"Đúng là cái đồ lợi dụng sàm sỡ!" Nhạc Thiên Tuyết thở hồng hộc nói, sau đó liền nghĩ cách hong khô y phục của mình.
Trong khi đó ở hang động, Chiến Liên Thành vận công một lúc, hai chân lúc này mới có sức lên bờ.
Nàng đi rồi, nhưng hắn cũng không muốn lập tức đuổi theo.
Chiến Liên Thành mặc y phục xong, vẫn cảm giác mặt mình còn hơi rát, Nhạc Thiên Tuyết không ngờ cũng dám xuống tay với hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Hắn chậm rãi đi đến cửa động, dùng nội lực hô một tiếng: "Hạo Nguyệt."
Hạo Nguyệt nghe thấy tiếng nói của hắn, ngay lập tức đi tới.
"Mọi người ở chỗ nào?" Chiến Liên Thành hỏi.
Hắn cũng dùng nội lực quan sát bốn phía, biết Hạo Nguyệt và Truy Tinh đã dẫn theo không ít người đến.
Hạo Nguyệt liền trả lời:"Mọi người ở thôn trang gần đây."
"Đi về." Chiến Liên Thành nói.
Hạo Nguyệt do dự một chút mới hỏi: "Vương gia, thuộc hạ cả gan hỏi, hai ngày trước Vương gia bệnh tình phát tác nên mới bỏ lại Nhạc cô nương phải không ạ?"
Chiến Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529472/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.