Nhạc Thiên Tuyết liền bĩu môi, "Nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì a."
"Xác thực, bất quá về sau có mấy lần trùng hợp, nên ta liền có điểm hoài nghi, lúc này đây ta quả thật nhìn thấy hai tay của cô có dính bột phấn, ta vốn là không để ý, bất quá lúc sau thấy bộ dạng Hoàng Huynh như vậy, chính là cảm thấy, thế gian ngoài truyền nhân của Dược Vương cốc điều chế thuốc, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ y cô nương có thể chế ra những loại thuốc như vậy."
Ngọc Chỉ Dương vừa cười vừa nói.
Nhạc Thiên Tuyết liền thở dài, nàng một mực đề phòng Chiến Liên Thành, nhưng bây giờ tính sai một người, cũng là mình sơ sót.
Bất quá việc này cũng chỉ có Ngọc Chỉ Dương biết rõ, chỉ cần Ngọc Chỉ Dương không nói ra, cũng không phải rất nghiêm trọng, .
Hơn nữa Chiến Liên Thành cùng Ngọc Chỉ Dương khôngquá quen thuộc, vậy cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.
Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu: "Được rồi, ta xem như là nằm trong tay ngươi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn ta trị liệu cho ai?"
Ngọc Chỉ Dương hé miệng cười cười, hai người lên xe ngựa, hắn lúc này mới nói: "Nhan Thủy Liên, con gái duy nhất của Nhan gia."
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nàng nhìn Ngọc Chỉ Dương, nói: "Cái gì? Là nàng?"
Nhan gia gia tộc vinh danh hàng trăm năm nay, vẫn luôn là kinh thương đấy.
Nhưng đến thế hệ này, Nhan gia gia chủ chỉ có một con gái, không có người thừa kế.
Nhưng lại hết lần này tới lần khác, cô gái nhan gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529529/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.