Nhưng mà Thời Ngọc căn bản là không nghĩ tới muốn né tránh. Ngược lại là nhảy lên tiến lên. Trường kiếm kia cũng sắp quyets qua cổ của Nhạc thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết kinh hãi. Phía sau. Chính là Sông.
Nàng trong lòng cũng là buồn bực. Vì cái gì độc phấn của nàng không có tác dụng.
Thời Ngọc cười lạnh một tiếng. Hình như là đang cười nhạo Nhạc Thiên Tuyết ngu xuẩn.
Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm càng là tức giận. Thời Ngọc lqaf một người vô cùng không đơn giản. Lại là lợi hại như vậy. Đến độc phấn cảu nàng cũng không ảnh hưởng gì.
May mắn là Nhạc Thiên Tuyết phản ứng rất nhanh. Nhảy tới. Lúc này mới không bị thời Ngọc làm cho bị thương.
Chẳng qua một kiếm kia của Thời Ngọc vung nên. Mặc dù là không cắt được vào cổ Thiên Tuyết. Bất quá kiếm khí kia cũng làm nàng bị thương.
"Hừ. Cứ như vậy thoat được sao." Thời Ngọc vui vẻ càng đậm. Có vài phần quỷ dị.
Nhạc Thiên Tuyết cố gắng chống đỡ. Bởi vì Thời Ngọc võ công cao hơn nàng.
Hai người đấu trong một giây lát. Nhạc Thiên Tuyết đã là có chút chống đỡ không được rồi. Thời Ngọc không hạ sát thủ. Hình như là cố ý vui đùa một chút với Nhạc Thiên Tuyết.
"Không ý tứ. Ta không đùa với ngươi nữa." Thời Ngọc lời này vừa dứt lời. Toàn thân sát khí chính là thoáng cái vọt đi nên.
Nhạc Thiên Tuyết kinh hãi. Đang nghĩ ngợi lúc này đây khẳng định là chết chắc. Tiếng đàn trên thuyền hoa đang trôi trên sông kia chính là lăng lệ không ít.(âm thanh thay đổi)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529635/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.