Ngọc Chỉ Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn là mèo. Nếu để cho người phát hiện. Cái kia thì thật phiền toái.
Với việc có binh phù...chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà hoài nghi Nhạc Thiên Tuyết không chết đấy mới là chuyện lớn.
Đợi Ngọc Chỉ Dương đi rồi. Mèo kia lại quay lại.(con mèo này của Thời Ngọc là sư phụ cuả Ân Tô Tô).
Đồng thời đó cũng là có một bóng dáng xuất hiện. Người nọ ăn mặc quần áo màu đỏ. Đẹp đẽ vô cùng.
Nàng có chút quay đầu. ánh trăng kia vừa vặn chiếu nên mặt của nàng. Đó chính là Ân Tô Tô đã xuất hiện sau một thời gian bế quan(ở ẩn).
Mèo kia nhảy lại trong ngực của nàng. Meow một tiếng. Tựa hồ là muốn được tán thưởng.
Ân Tô Tô nói: "Nhận ra mùi của hắn."
Mèo con cọ xát nàng.
Ân Tô Tô cái này nói: "Đuổi theo hắn đi."
Mèo con nghe theo lời ân Tô Tô nói. Lập tức chính là đuổi theo.
Ân Tô Tô hít một tiếng. Nhìn qua phủ tướng quân này đã từng phồn hoa. Trong lòng cũng là phiền muộn.
Bầu trời trăng chiếu sáng ngời. Chẳng qua là so với trước kia mờ đi một chút. Nàng đã biết rõ Nhạc Thiên Tuyết chính là không chết.
Chẳng qua là Chiến Liên Thành thương tâm gần chết. Xem ra cũng không biết được Nhạc Thiên Tuyết vẫn còn sống.
Nàng chính là biết rõ tin tức này. Nên mới ở nơi này ẩn thân tìm manh mối.
Không thể tưởng được đêm nay lại khiến cho nàng phát hiện manh mối. Ngọc Chỉ Dương rõ ràng đến phủ tướng quân tìm đồ.
Người bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/1529658/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.