Chiến Vân Ca cũng là nghiêm túc. Đem Nhạc Thiên Tuyết mang ra ngoài.
Mà khoảng cách giữa Huyền tộc và trấn nhỏ này khoảng một canh giờ. Nhạc Thiên Tuyết bước chân cũng là cực nhanh. Nàng luôn cảm giác được không đúng.
Bất quá mới đi chỉ đươc một chốc. Đó chính là một hồi gió thổi cỏ lay rồi.
Nàng dừng lại. Rừng lại nghe lấy tiếng động bốn phía.
Cũng chính là vào lúc này. Một cơn gió lớn thối qua. May mắn nàng là nhanh chóng chốn một chút. Bằng không thật đúng là sẽ lập tức liền mất mạng rồi.
Nhạc Thiên Tuyết lui về phía sau nhìn xung quanh. Thời Thịnh đứng tịa vị trí chỗ con đường nhỏ bị che khuất.
Nàng ánh mắt ngưng tụ. Lúc này. Nàng nhưng lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được sát ý đang tiến gần.
"Đi nhanh như vậy." Thời Thịnh đó thanh âm cũng là trầm ổn. Bất quá nhưng là không có một chút thiện ý nào.
Nhạc Thiên Tuyết có chút nhíu mày. Nói: "Đạo trưởng là người xuất gia sao lại mang sát khí nặng như vậy. Ta không đi. Chẳng lẽ còn chờ đạo trưởng đến giết ta à."
Thời Thịnh ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái. Quả nhiên. Cảm giác của nàng là dị thường nhạy cảm. Hắn đã là cố ý cất giấu. Nhưng lại không nghĩ đến vẫn bị nhận ra.
Hắn tay áo vung lên. Liền cũng là nói: "Ngươi ngược lại là rất thông minh. Cái kia chẳng bằng ngươi tự sát thì tốt hơn. Vậy cũng không cần bần đạo xuất thủ, ."
Nhạc Thiên Tuyết tâm chìm xuống. Luận công lực. Nàng thế nào có thể là đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-vuong-phi-doc-sung-chien-vuong-gia/439995/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.