\- Hứh... ngươi có biết các ca ca của ta là ai không mà dám thi chứ \- Cô gái cười khinh.
thật ra những người này cũng không phải là người thường, họ là người của Hoàng thất cô gái là công chúa Hoàng Anh , Hoàng tịnh vân tứ Hoàng tử, hoàng phong ngũ hoàng tử, hoàng kỳ tam hoàng tử, hoàng dạ nhị hoàng tử, hoàng thiên linh thái tử ,.....nhưng ngạn ly không biết họ , và họ cũng không biết là ngạn ly
\- ca ca của cô không phải là người à \- ngạn ly cười.
\- Tất nhiên....hở ngươi dám nói vậy sao \- hoàng anh đắc ý sau mới tức giận hỏi tội.
\- Anh nhi,. \(quay sang cô\) nếu công tử muốn thi thì mời \- Hoàng dạ
\- ha ,...để đệ mở đầu cho nghe kỹ đây
Buôn rơi chén ngọc lưu ly
Giọt thanh thanh ướt đôi mi hồng Trần
Cánh hoa bỉ ngạn trầm luân
Tàn hương dạ lãnh cô vân diệc sầu.
Hoàng phong đọc ra một bài
\- hay hay hay .....
mọi người xung quanh vỗ tay khen cậu đắc ý.
\-Vậy huynh tiếp cho
Trầm trong suối mọng vô minh
Giá băng bỉ ngạn u tình xót xa
Nước trôi vùi dập cánh hoa
Trăng thề khoác lệ sương sa nẻo về.
Hoàng kỳ mở miệng thành thơ
\- ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
quên hết đời mà hướng đến u linh
hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình
như máu chảy trong tim mình rạo rực
Hoàng dạ
\- Mạn Châu Sa , một thân hoa đỏ thắm
lộ hoàng tuyền cũng lắm bóng người qua
Lại sinh kiếp đã không thể chung bước
Đến kiếp này nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-xuyen-khong-bi-ngan-vuong/1602476/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.