Sáng ngày hôm sau...
Ở.Vương phủ ồn ào hẳn lên...Đám sứ giả kia và vài vị hoàng tử đến thăm...
\- Chào Phụ thân, Nguyên Ca ca ...\- Cô ủ rũ bước vào đại điện Chào...
\- Tiểu Quận chúa... \- Lẫn Hỏa..
\-.Song trúc sao tiểu thư trông mệt mỏi vậy...\- Vương thiên Nhìn song trắc nghiêm nghị nói..
\- Bấm Vương gia... Tiểu..Tiểu Thư...
\- Là con trốn ra ngoài chơi.. không liên quan đến Song Trúc...
\-Haizz... Lần thứ mấy con trốn ra ngoài rồi... Song Trúc ngươi cho tiểu thư tùy tiện ra ngoài vậy sao...\- Vương thiên Nhìn Song Trúc có ý trách phạt..
\- Vương gia... dù sao.. quận chúa...\- Lẫn Hỏa.. định giúp..
\- Không cần Hoàng tử nói giúp.. Ta dám làm dám nhận...\- Ngạn Ly lạnh giọng...
\- Vậy... Ta cấm túc có một tuần.. \- Vương thiên nghiêm nghị..
\- Vâng..
Ngạn Ly cung kính rồi trở về phòng, ...Hm cấm túc càng lâu thì cô càng dễ dàng trốn ở ngoại chơi hơn..
\- Song Trúc.. khi cha ta tìm ..thì nói ta ngủ rồi không muốn gặp ai ...
\- Tiểu thư sao vậy..
\- Ta có việc ra ngoài.. khoảng Hai ba ngày mới về... nên người phải canh chừng phụ thân và Nguyên Ca đó..
\- Nhưng...
Bây giờ cô đang cải nam trang, Song Trúc chưa kịp nói hết câu thì Ngạn Ly đã nhảy ra ngoại...
Tuy phép thuật chưa hồi phục hết những nó cũng có thể bảo vệ bản thân mình rồi, Đã nghe nói Thiên sơn có nhiều thảo dược quý hiếm, Và những cảnh đẹp tuyệt vời.. và nó đã thu hút được tính tò mò của cô...
Bước xuống đến Thành Hoài An... Đã nghe thấy tiếng Đồn...kỳ lạ..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-xuyen-khong-bi-ngan-vuong/1602485/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.